Top Ad unit 728 × 90

Best

Bà mẹ điên

Nhà nó, bố nó trước đây  và bà nội nó  nghèo có lẽ nhất cái ngôi làng ấy.Bố nó đi làm đá ở làng bên , cái máy làm đá chém đứt cánh tay của bố nó.Nhà nghèo quá cho nên bố nó không có vợ được.Một hôm,mẹ nó về cười nói:“Này con trai, mẹ thấy cái con , cái con đi lang thang ở đầu làng mình đó, nó cũng có vóc sắc á, có cũng dễ thương đó.hay là mẹ cưới nó về cho con rồi, rồi  nó làm dâu nhà mình” “Thôi mẹ, nó là con điên mà, tự nhiên cưới về cho con “ “không sao, cưới về cho đến khi nó  xin một đứa con rồi mẹ và con sẽ đuổi nó đi không sao đâu” Người đàn ông này nói: “không được mẹ, như vậy là thất đức lắm á” Nhưng rồi nhà nghèo quá, cuối cùng người đàn bà điên ấy cũng trở thành nàng dâu ở trong nhà này.Một năm sau, người đàn bà điên ấy sinh một đứa con , bà nội cười, bà nói: “trời ơi, con điên , con điên mà cũng sinh được một đứa chống gậy à” đứa con tra đó các con.Và từ ngày ấy bà mừng rỡ lắm.Thụ ra đời, bà ôm Thụ khư khư  như vậy.Người đàn bà điên sinh đứa con ra , sữa căng phồng vậy mà không được cho Thụ bú. Nhiều lúc nói : “Thụ…….Bồng”. “Không , mày là con điên, mày mà bồng con mày, nước miếng của mày, sữa của mày dụng vào con mày nó là điên, mày hiểu không?mày mà đến gần nó, tao đánh mày chết luôn” Người đàn bà điên trở nên sợ hãi, nhiều lúc nói “ xin……xin cho tôi bồng” “không, mày không được gần nó, mày đứng xa xa nhìn nó thôi” Bà nội không bao giờ cho người đàn bá ấy tới gần đứa cháu của mình vì sợ, sợ nó lây bệnh điên cho tời năm Thụ được 2 tuổi.Một hôm, bà nội nấu một nồi cơm, bà bới một tô thật to “con dâu điên, mày ăn đi” bà cười vui vẻ. cô con dâu điên vừa ăn một miếng song bà nói “ này, ăn xong, mày  đi khỏi nhà này đi”. Cô con dâu điên  “ A “ vội nhã miếng cơm ra.chạy xuống dưới bếp lấy một tô không lên, sớt ra làm 2  “xin, xin……………ăn”Ý là mỗi ngày chỉ ăn nữa chén thôi. “không, mày không có ăn ít nhiều gì hết trơn á, từ ngày có mày và Thụ ra đời, cái nhà này đã treo niêu, mày mà ở đây là cả hai cùng chết đói luôn.và tao và chồng mày cũng chết đói. Mày đi đi, ăn xong mày đi đi, mày không đi tao cũng đuổi mày đi  nha“ Cô con dâu điên bắt đầu khóc, đứng dậy không ăn nữa, cô bước lui từng bước rồi nhìn về phía Thụ một cách thèm thuồng.Cô đưa tay nói “ xin …….xin bồng” “ không, mày bồng nó lỡ mày dục nó,chết cháu tao thì sao”  “ Không, xin được bồng, xin được bồng” Bà nội bồng thụ đặt trên tay như vậy  rồi bà hứng ngay bên dưới vì sợ dục đi. Chưa dầy một hai phút bà giật phắt nó lại “ đi di, dưới vòm trời này có nhiều người nuôi mày, mày đi đi” và cô con dâu điên vừa bước ra bà đóng của cái rầm trở lại.


Từ ngày ấy, người đàn bà điên ấy đi biệt sứ, thụ lớn lên một chút . Nghe những đứa trẻ nói về mẹ bắt đầu thương yêu mẹ ghê lắm.một hôm trở về nhà  “ bố, mẹ con đâu, mẹ điên con câu”con nít không biết mẹ điên là gì. “ mẹ con chết rồi” “ Bà nội, mẹ điên con đâu” “ mẹ con chết rồi. Hai người ác lắm, đồ lang sói, trả mẹ lại cho tôi, trả mẹ lại cho tôi” đâu biết mẹ điên là gì. Cho đến năm thụ 5,6 tuổi. một buổi chiều đang ăn cơm như vậy.mấy đứa trẻ hang xóm  kêu “ Thụ, mẹ điên mày về rồi, ra gặp mẹ điên mày đi” mừng rỡ, bỏ ngay chén cơm  chạy ra . ở đằng xa bên bụi  rơm, một người đàn bà tóc  tai rũ rượi, trên đâu dính nhiều cọng rơm mà người dơ lắm.trên tay bà cầm một cái bong bóng.cho đến khi thấy những đứa trẻ tới như vậy đó.mắt bà sáng lên. Bà nhìn ngay về phía thụ. Tự dung bà kêu lên “ thụ, thụ…….”. Trời ơi, bao nhiêu năm mơ tưởng một người mẹ mà bây giờ thấy một người mẹ điên như  vậy .Thụ trở nên thất vọng. Những đứa trẻ hang xóm nói : “ đó, mẹ điên của mày đó, đem mẹ điên của mày về đi thụ” thụ quay qua nói “ mẹ điên của mày thì có, đó không phải là mẹ của tao, đó không phải là mẹ của tao”. Thụ bỏ chạy đi . Bà nội sau bao nhiêu năm đuổi bà mẹ điên đi bất nhẫn. và cảm thấy mình tội lỗi lắm.Cho nên mới đem người mẹ điên trở về.Từ ngày ấy bà nội mới giao mẹ điên vài việc làm trong nhà.Một ngày bà nội bận việc quá mới nói “ con dâu điên, mày ra mày cắt cỏ về cho tao , để tao cho con lợn và con bò nó ăn nha” loáng một tiếng đồng hồ sau.người đàn bà điên đi về cười hihih.sổ bao cỏ giữa nhà . bà nội hảng lên “ này, trời ơi, cỏ và lúa mày cũng không phân biệt được, mày cắt lúa non của nhà người ta rồi,chết rồi” . Lúc bấy giờ người hang xóm chạy tới. “ trời ơi, bà sử con dâu bà vậy hả! nó cắt lúa của nhà tôi”. Đang đòn gánh trên tay. Bà nội đánh ngay vào nười đàn bà điên. Đánh một cái. “ dạ đau, xin……xin đừng đánh”lần thứ 2 tương tự như  vậy . người đàn bà điên co người trở lại , đau đớn. “dạ, xin…, đau quá, xin đừng đánh, xin đừng đánh nữa”. người hàng xóm thấy bất nhẫn quá nói “ thôi, bà đừng đánh nữa nha.vậy thôi, lần sau bà đừng phân công nó nữa.bà mà phân công nó đó. Nó gây ra đại họa đó , nhớ chưa”. Thụ đứng ở trong góc nhìn về phía mẹ “ đồ con lợn , cỏ và lúa mà không phân biệt được, đồn con lợn”. bà nội trừng mắt qua lại “ nó là mẹ của mày  đó, mày ăn nói như vậy hả, đồ mất dạy” “nó không phải là mẹ của con “ “ mày nói như vậy hả”. sẵn cái đòn gánh trên tay, bà đánh thẳng về phía thụ . bốp một cái , không phải trúng thụ mà trúng ngay người đàn bà điên. Thì ra người đàn bà điên đã đứng giữa thụ và bà nội từ lúc nào không hay biết. máu bắt đầu chảy xuống. bà nội buông thỏng hai tay rớt đòn gánh xuống “ trời ơi , con điên, con điên mà nó cũng thương con nó tận cùng như vậy “. Y học không thể nào giả thích được tại sao. Ngay một người mẹ điên mà cũng thương con tận cùng như vậy . từ ngày ấy người mẹ điên không gây ra một đại họa nào nữa. cho tới một buổi chiều trời mưa như vầy. bà nội nói “này, mày đem cái dù để cho thằng thụ về nha”. Trên đường là đất đỏ. Bà đi mà không biết té bao nhiêu lần mà người bà dính từ đầu tới chân  toàn bộ là bùn đỏ. Khi vừa bước tới trường làng. Thằng lý gia hi nó thấy mẹ thụ  tới! “ ê! Mẹ thằng thụ kìa, ơ! Bà điên, bà điên “ thụ tức giận  lắm, “ người đàn bà kia tại sao tới đây để làm nhục mình hả” Thụ tức quá cần cái hộp  thước đánh về Lý Gia Hi.tên này bẻ tay thụ, to con hơn bóp cổ “ cứu, cứu…”thụ kêu lên như vậy . người ta nói người điên đó!khi người ta tức giận lên là người ta mạnh ghê lắm. bà đứng ở ngoài khi thấy con trai người ta bị bóp cổ như vậy, bà lao vào như một mũi tên.  Bà đã sách tên lí gia hi lên như vậy. nó cứ đạp loạn xã trên chân không. Bà đem ra bà bỏ trước ao ngay đầu làng. Bà đi vô nhìn thụ, không dám nhìn thẳng mà bà cứ len lén nhì . bà nói “ thụ…. Ô…. Về….”lần đầu tiên trong cuộc đời thụ nhìn thẳng vào mặt của mẹ mình. Thụ bước đến bên mẹ , căng cái ô lên . hai mẹ con trên đường đi về . bà đi mà cứ nhìn len lén đứa con trai của mình như sợ nó vậy đó. Còn lần đầu tiên thị đã mạnh dạnh cầm bàn tay của người mẹ mình. Vừa về tới nhà, thụ kể ngay cho bà nội của mình. Bà nội hoảng sợ nói : “ này, mày đi kêu bố mày ở làng bên về đi!đây là người nhà của thằng rất độc ác,kêu ngay về đi!”khi ông bố vừa về nhà , người nhà lý gia hi đã có mặt ngay lập tức. đập phá trong nhàn này “ con tao bị điên rùi, mày phải trả tiền cho tao để tao chữa bệnh con tao.” Người bố rút nịch da ra “ con đàn bà điên kia, mày đã gây đại họa này đến đại họa khác., tiền đâu mà đền cho người ta” . ngày ấy có lẽ suốt cả cuộc đời của thụ không hề quên roi da vun vút, vun vút.chỉ còn tiếng roi da và tiếng kêu thét của người đàn bà điên .” xin….xin, xin  đừng đánh, đau,…., đau quá”. Bà đã lăn từ góc này qua góc khác. Máu của bà đã tươm trên nền nhà. Lần đâu tiên thụ nằm ở một góc như vậy mà  kêu lên : “ bố, xin đừng đánh, lỗi do con”, xin bố..” và cũng lần đầu tiên thụ đã nói “ mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi!”.Người hang xóm báo cho chính quyền biết, họ tới họ nói cả hai bên đều cói lỗi hết trơn á, không còn bắt gì nhau nữa hết trơn nha!từ đây là chấm dứt, về đi!.cho đến khi người nhà lý gia hi về. ông bố đã quỳ xuống ôm người mẹ điên” mẹ điên, tôi xin lỗi mẹ điên, tôi không muốn đánh mẹ điên đâu. Nhưng mà tiền đâu đền cho họ, họ hung hang như vậy nữa., xin lỗi mẹ điên nhiều lắm, tôi xin lỗi mẹ điên nhiều lắm . rồi bà nội một hai năm sau bệnh nặng qua đời.
Hình ảnh chủ đề của fpm. Được tạo bởi Blogger.